13/07/2014: Cháo lòng


Hôm nay tôi có dịp lượn lờ trong chợ và dừng chân trong một quán cháo lòng. Lâu lắm rồi, tôi mới ăn lại món này. Bình thường, người ta bán vào sáng sớm khi cháo vừa nấu xong , đặc và nóng hổi. Nhưng đối với lớp trẻ chúng tôi, dậy sớm là cả một vấn đề nan giải. Cả tuần đi học lúc bình minh ló dạng, ăn sáng cũng qua loa, kiếm cái gì ăn nhanh-gọn-lẹ để còn vào học. Chứ có đứa nào đủ kiên nhẫn thưởng thức tô cháo lòng mà trong bụng cứ lo trễ giờ. Được ngày nghỉ thì mạnh đứa nào đứa nấy ngủ, gọi là dưỡng sức. Và dần dần, trong thực đơn bọn tôi, cháo lòng trở thành “hồi ức”.

Tô cháo được bưng ra bàn tôi. Nó nóng vừa đủ, đủ để tan trong miệng. Nếu bạn cũng gọi một tô như thế này nhưng mà là ở nhà hàng, tôi dám cá bạn sẽ ăn từ từ, múc từng muỗng yêu kiều. Còn ở chợ thì khác à. Lúc tôi còn nhỏ, khi trời mưa, mẹ thường hay dắt tôi vào trong khu bán đồ ăn của chợ...ngồi chồm hổm ăn cháo lòng. Mẹ bảo lành lạnh thế này mà có cháo ăn, có nước mắm để chấm với phèo là sướng nhứt nách. Nhưng phải ăn lúc cháo còn nóng, để nguội mất ngon. Vừa có chỗ trú mưa, vừa có cái lót dạ, quá sướng còn gì.

Trong quán, thoạt nhìn thì ai cũng xa lạ với nhau nhưng khi bắt chuyện rồi thì giống như bạn bè thân thiết vậy. Không cần phải kiếm những chuyện chính trị, thế giới, thể thao ra để chào mời, chỉ cần hỏi những câu đơn giản: anh đi làm ở gần đây à, công việc thế nào? Chị có hay đến đây ăn không?... Dù nó rất đỗi bình thường nhưng ai cũng vui vẻ đáp lời với bạn. Thậm chí, thấy xôm xôm là bưng tô lại ngồi chung cho vui nữa chứ lị.

À mà tới giờ tôi mới biết, dồi người Bắc làm khác người Nam. Dồi người Nam làm có cả đậu xanh nữa. Tôi chưa biết vị dồi Nam là thế nào nhưng có lẽ tôi sẽ tìm và ăn thử để xem vị dồi hai miền khác nhau ra sao.

Cháo lòng chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng cảm nhận của mỗi người về nó là vô cùng đa dạng và phong phú. Ai đó sẽ nghĩ, đơn thuần đây là một món ăn bình thường. Nhưng cái nó mang lại không chỉ để bớt sự lạnh của cơn mưa ngoài kia mà còn là vị ấm áp tình người, cái vị tình thân giữa biển người bao la.

Share your thought