20/01/2014: Tâm sự của một người lạc lối!


Đầu tiên xin cho phép giấu tên!
Năm nay tôi 23 tuổi, ở cái tuổi mà tôi nghĩ mọi người đều đã có những ước mơ riêng, những hướng đi nhất định, những hoài bão và mong muốn sau khi kết thúc việc học và bắt đầu trải nghiệm cuộc sống. Nhưng với tôi, đó hoàn toàn khác biệt!

Tôi đang ở trong tình trạng bê bết, và dường như không còn lối thoát. Tôi là kẻ dối trá, là đứa con bất hiếu, là người mà có lẽ chỉ sống nhờ vẻ bề ngoài sáng láng che đậy những tội lỗi tột cùng bên trong. Nhưng tôi nào ngờ được là cách đây ba năm, tôi là người có cả một tương lai sáng rạng ở phía trước, là người có điều kiện mà nhiều người phải ganh tị và ao ước có được, nhưng chỉ vì sự đổ vỡ trong tình yêu, chỉ vì một bước đi sai lầm, mà đến giờ này, tôi đã đánh mất tất cả, tôi đã bị "biến chất".

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi 20 tuổi, đó là thời điểm tôi đang đi du học tại Úc cùng người yêu của mình. Có ai là hạnh phúc hơn tôi khi chuyện yêu đương, chuyện học hành đều được gia đình tán thành và không hề ngăn cản. Tôi cùng cô ấy đi du học chung, sống chung với nhau, và được cả hai bên gia đình chấp nhận, cho phép! Nhưng rồi một ngày, cô ấy nói lời chia tay sau những rạn nứt không thể hàn gắn mặc cho cả hai vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Và từ đó cũng là khởi điểm cho những điều sai lầm tệ hại mà tôi đã mắc phải cho đến tận hôm nay!

Chúng tôi chia tay nhau nhưng vẫn sống chung cùng một nhà, nhưng vì không thể chịu được nổi đau tinh thần, tôi đã lên kế hoạch rời xa nước Úc, rời xa khỏi những kỉ niệm xưa đẹp đẽ đó, vì nếu tiếp tục gặp gỡ hay nhìn thấy cố ấy, chắc tôi không thể sống nổi. Và tôi quyết định trở về Việt Nam! Tôi nói dối với bố mẹ là có công việc nên muốn thực tập trong một năm, nhưng thực ra là tôi bắt đầu chơi cố phiếu. Thời gian đầu tôi mượn của bố mẹ rất nhiều tiền, và tôi đã thất bại! Càng tham gia vào, tôi càng như con thiêu thân, tay trắng vẫn hoàn trắng tay, nhưng kèm theo đó là những khoản nợ khổng lồ.

Một năm sau, bố mẹ tôi biết chuyện, nhưng không hề la mắng hay trách móc gì tôi cả, chỉ mong muốn tôi quay lai Úc để hoàn thành việc học tập của mình, nhưng lại một lần nữa tôi đã từ chối cơ hội của mình, tôi tiếp tục lao đầu vào kiếm tiền, nhưng lần này còn tai hại hơn, đó là trò đỏ đen. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình, vì mình giống như một kẻ quẫn trí ngu muội từ lúc nào chả biết. Tôi nói dối bố mẹ rất nhiều lần, rằng tôi đã sang Úc, nhưng thực sự tôi vẫn đang ở Việt Nam, rồi tôi lại dùng chính tiền mồ hôi nước mắt cực khổ của bố mẹ để nướng vào trò đỏ đen.

Năm ngoái tôi trở về nhà vào đúng đêm 30 Tết, bẵng đi một thời gian giờ cũng sắp đến thời điểm đó mà tôi thì vẫn đang xa nhà. Trong một năm qua, có rất nhiều sự kiện xảy ra, nhưng tất cả chỉ khiến tội lỗi của tôi thêm chồng chất. Bố của tôi có lẽ đã hết kiên nhẫn với đứa con mà trước đây ông luôn tự hào khi nghĩ đến, mẹ tôi dù thương tôi đến nhường nào cũng đã không còn đặt lòng tin vào tôi. Giờ tôi đang trong tình trạng không biết nên làm thế nào khi xung quanh tôi vẫn còn những khoản nợ của bạn bè sắp đến ngày phải trả, Tôi không dám mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của bố mẹ thêm nữa vì đã quá nhiều lần như vậy rồi, nhưng nếu cứ như thế này, thì tôi như đang trong một guồng quay tội lỗi mà không biết cách nào để thoát ra được. Tôi không dám tâm sự với ai cả, vì trong mắt mọi người, tôi luôn luôn có một hình ảnh tốt đẹp nhất định vì người ta có biết tôi đã biến chất, xa ngã tệ hại đến như thế trong ba năm qua đâu!

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn không thể tìm ra được lối thoát. Hiện tại thì tôi đã một phần nào đó lấy lại tinh thần, đã run sợ trước những ván bài định mệnh, đã ngán ngẩm cảnh không ai bên mình, đã nhục nhã khi suốt ngày phải nói dối mọi người xung quanh về con người thật của mình, nhưng tôi vẫn không biết tôi phải nên làm gì tiếp theo, để bắt đầu lại từ đầu, để làm lại cuộc đời mình, để hàn gắn những vết thương mà tôi đã gây ra cho bố mẹ.

Giờ tôi phải làm sao đây? Sắp đến tết rồi, tôi vẫn loay hoay không biết tìm đâu ra cách để trả nợ, tìm đâu ra cách để đối mặt với bố mẹ và gia đình nội ngoại. Ngoài bố mẹ tôi ra, mọi người vẫn nghĩ tôi là thằng cháu ngoan ngoãn, học hành đàng hoàng trước đây. Tôi không sợ mình mất mặt, vì tôi làm gì còn mặt mũi nào để mà mất. Tôi chỉ sợ bố mẹ mình bị người đời dè bĩu vì tôi, tôi chỉ sợ đứa con mà lúc nào bố tôi cũng tự hào ca ngời với bạn bè, người thân trong gia đình giờ lại trở nên bê tha đến như vậy, cú sốc đó còn đáng sợ hơn rất nhiều, vì dù sao bố tôi cũng là người có địa vị trong xã hội và trong gia đình!

Tôi lạc lõng vô cùng, tôi hối hận vô cùng, nhưng điều đó liệu có còn giúp ích được gì khi mà tôi đã trượt dài quá lâu và đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để làm lại. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẽ chuyện này với một ai đó, và vì tôi không biết phải tâm sự cùng ai nên tôi đành đăng ký trên forum này để chỉ mong nhận được những chia sẽ của các bạn, những người mà tôi có thể chia sẽ hết mọi thứ vì mọi người cũng có biết tôi là ai đâu. Mọi người có thể la mắng, chửi rủa tôi, nhưng xin cho tôi một lời khuyên, một vài dòng tâm tình, rằng tôi phải làm sao đây?

Cảm ơn vì đã giành thời gian nghe tôi tâm sự!

Share your thought