26/01/2015: Chia sẻ tình thân ... Kết nối tình người


"Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Tất cả chúng ta đều biết rằng tuổi trẻ chính là những mầm măng, là tương lai của cả một đất nước. Các em cần được hưởng các phúc lợi xã hội, cần được vui chơi và nhất là cần được học tập để phát triển về nhiều mặt nhằm trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Đó là điều mà mỗi gia đình nói riêng và xã hội nói chung đều mong muốn. Tuy nhiên, không phải em nào cũng được hưởng những sự tốt đẹp đó, trên cuộc đời này vẫn còn nhiều mảnh đời con trẻ bất hạnh và cơ cực. Các em phải chịu thiệt thòi khi sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh mà bất kỳ ai cũng không mong muốn. Những tâm hồn bé nhỏ đó cần phải được chở che và nâng đỡ. Mà đặc biệt nhất là các em ở huyện miền núi, vùng cao vùng xa, nhiều em đến lớp phải đi bộ gần thì hơn 1 tiếng, xa hơn thì 4 tiếng, thậm chí có em đến trường phải mất 6 tiếng đi bộ.

Trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời mình, tôi hay than vãn về sự thiếu thốn nhưng khi đến bên đồng bào tôi mới hiểu họ không phải chỉ đơn giản là thiếu mà thật sự họ không có gì: cơm không có ăn, áo không có mặc... ngay cả muối để làm cho một bữa sắn khoai bớt nhạt cũng trở nên hiếm hoi. Cái đói, cái nghèo, lạc hậu đeo bám quanh năm và trải dài bao thế hệ...! Đến đây mới thực sự thấy được đời sống của người đồng bào Dân Tộc thật vô cùng khó khăn vất vả, bản thân họ cũng chưa ý thức được phải như thế nào mới gọi là sống, và chuyện hưởng thụ đối với họ đôi khi chỉ là… giấc mơ. Tư tưởng “trời sinh voi sinh cỏ” ắt hẳn vẫn còn ăn sâu trong suy nghĩ và lối sống của họ, bằng chứng là nhà nào cũng con cái nheo nhóc, đứa lớn địu đứa nhỏ, đứa nhỏ địu đứa nhỏ hơn… bám nương bám rẫy mà sống...nằm cách TP Tam Kỳ hơn 100km mà như 2 thế giới hoàn toàn khác xa, tách biệt nhau .....

Và hôm nay...
Đoàn chúng tôi gồm đại diện lớp A2TCV96, đại diện Nhóm Thiện Nguyện Nhớ Về Tam Kỳ cùng một số em Tình Nguyện Viên đi đến Thôn 3 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My với mục đích :
- Tài trợ và làm lễ bàn giao khu trò chơi Sáng Tạo ngoài trời cho các em học sinh Tiểu Học và Mần Non tại điểm trường Thôn , Nóc ( Trường Tiểu Học Kim Đồng và Mẫu Giáo Hoa Mai ). khu trò chơi gồm 4 trò, Đu Quay 4 chổ ngồi, Xích Đu 4 chổ ngồi, Bập Bênh 6 chổ ngồi và 1 cặp Khung Cầu Môn, tất cả được làm mới hoàn toàn và có phối kết hợp với những chiếc vỏ lốp xe oto cũ, sơn phết lại rất là đẹp và hài hoà bằng những màu sắc khác nhau... Do tập thể các Bạn A2TCV96 tự thiết kế và thực hiện.

Hạnh phúc vỡ oà .... khi được tận mắt chứng kiến các em chơi những trò chơi mà chỉ nghe thầy cô kể hay được xem qua chiếc tivi nhỏ...những trò chơi được thiết kế an toàn và hợp với đủ mọi lứa tuổi thiếu nhi , đựoc nghe các em cươi vui, la hét rân cả đất trời...thiệt tình chúng tôi đã đứng im thật lâu để mà lắng đọng, để mà cảm nhận những chiếc nụ cười này, để mà hạnh phúc cùng các thầy cô Vùng cao...thật tuyệt...

Chương trình còn có sự phối kết hợp với CLB Kết Nối Yêu Thương Huyện nam Trà My. Anh Chị Em ở đây đã tiến hành sáng tạo thêm 2 trò chơi gồm Cầu Trượt Và Cổng Chui bằng lốp xe cũ, rất chuyên nghiệp và hoành tráng loắm cơ...

Kết thúc một đêm và một ngày, chúng tôi đành phải quay về rồi, lưu luyến lắm, bùi ngùi lắm, xen lẫn sự xúc động có những ánh mắt chừng như muốn rơi lệ níu kéo chúng tôi. Hẹn một ngày gần nhất nhé.

Có đi mới có thấy được những hoàn cảnh, những cuộc đời, những gia đình, làm sao mà cảm nhậnđược khi chúng ta không trực tiếp tiếp xúc với các em. Nếu là lần đầu tiên tiếp xúc các em... mình tin rằng mỗi người chúng ta thực sự không biết phải làm sao để thể hiện tình cảm với họ cho đúng cách. Chúng ta có một cuộc đời. Từng giây, chúng ta sống cho cuộc đời đó. Và các em, gia đình các em cũng vậy. Khó có thể nói cuộc đời chúng ta hay cuộc đời của họ, cuộc đời nào quan trọng hơn. Và chúng ta không chỉ giúp họ có miếng ăn hàng ngày, mà còn tìm kiếm và mang lại hơi ấm cho họ.

“Tôi xin được làm chú hề mãi mãi
Để mua lại nụ cười của em
Nhìn các em tươi cười vui thế
Sao tôi phải lệ rơi ướt mi ?”

Xin mượn mấy câu thơ này để nói lên những cảm nhận của mình khi thấy các em được chơi và được học. Thầy cô cũng đỡ vất vả hơn trong việc đi vận động các em đến trường, Lời Thầy Thương nói : "có được khu trò chơi này, các em sẽ đến trường, đến lớp chuyên cần hơn, tinh thần học tập của các em cũng khá hơn, sẽ không còn việc các em bỏ học giữa chừng vì cuộc sống vôn khốn khó đói nghèo nữa rồi " Sẽ là động lực tiếp sức cho các em và cũng là nguồn động viên , khích lệ các Thầy Cô Giáo trẻ, những người đánh mất tuổi thanh xuân của mình chỉ mong được các em có con chữ, biết đọc, biết viết, mong sao các em lớn lên sẽ có những kiến thức hay, tốt đẹp, cuộc sống sẽ bớt khổ cực hơn.

NDLoc
8 years ago

Cám ơn những tấm lòng vàng của các bạn

Sydney
8 years ago

@NDLoc: Hãy cùng chung tay thực hiện thêm các dự án nữa các bạn nhé

Share your thought