14/01/2014: Tụi nó !


Nằm nhà nghỉ ốm, tự cho phép mình để đầu óc thanh thản một chút, gác lại những bộn bề công việc vẫn còn đó. Cánh cửa sổ mở toang vì mấy cơn gió mùa đông bắc lạnh cóng. Chả buồn đóng lại làm gì. Có dịp ngắm trời mây, cây cối lao xao trong gió cũng có cái thú vị riêng đấy!

Tôi chợt nghĩ về tụi nhỏ, mấy đứa con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi tôi và các bạn tôi đã đến. Không biết tụi nó có đang mặc chiếc áo ấm mới không? Có ấm hơn chút nào không? Chợt nhớ đến đôi bàn chân trần nứt nẻ của tụi nó. Trời lạnh có đau phong hàn không nhỉ! Vậy mà tụi nó vẫn ngày ngày đánh đu với con đường đầy sỏi đá. Lần tới tụi anh sẽ cố gắng cho thêm đôi giày bata, hoặc chí ít cũng được đôi dép nhựa.
Chính xác, tụi nó đã cho tôi niềm vui và cả những động viên tích cực để tôi tiếp tục những công việc còn dang dở!

Tụi nó cũng cho tôi những người bạn mới, bổng dưng từ đâu gặp một lần mà như đã thân quen từ lâu. Cái gì từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim. Tôi không nói về tình yêu. Tôi đang nói về khía cạnh lòng tin. Một người có con tim nhân hậu không thể là người bạn xấu được phải không các bạn? Vậy là chúng tôi thân nhau. Cũng nhờ "tụi nó"!

Tôi đã đi qua bao miền quê nghèo trơ gốc rạ. Những mái nhà liu xiu. Những con đường ngoằn ngoèo xa tít tắp mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng 1 ngôi nhà. Những nương lúa khô cằn một màu vàng rực nằm chênh vênh trên sườn núi cao vút... Nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, ngoan ngoãn, hiền lành và rụt rè đến thương hại. Tham sân si không có chổ ở nơi này, những con người này. Tôi học được cách biết thỏa thuận với khó khăn và bằng lòng với những gì mình đang có. Cũng nhờ "tụi nó"!

Trước đây, chính xác khoảng thời gian 3 năm trở về trước, không bao giờ có khái niệm ĐI làm từ thiện tồn tại trong đầu. Tôi muốn nhấn mạnh chữ đi, vì cho vẫn là chưa đủ. Đi để trực tiếp trải nghiệm, mới học được nhiều hơn. Tôi tự AQ cho sự ích kỷ của mình rằng: Gia đình mình vẫn còn thiếu thốn, bà con gần gũi vẫn đang cần giúp đỡ, cớ sao phải đi giúp đâu xa! Huống gì ngày ngày lên báo thấy nơi này ăn chặn tiền ủng hộ, nơi kia vơ vét hàng cứu trợ làm của riêng, mấy đứa dành cái tâm đi từ thiện thì ít, chủ yếu chụp ảnh post hình rồi làm màu trên các trang mạng thì nhiều… Bổng đâu một ngày, trèo đèo lội suối đi trao quà, thấy bà con còn nghèo hơn cả mình tưởng tượng. Nhịn café vài hôm có thể cho đủ 1 đứa các đồ dùng học tập thiết yếu trong cả 1 năm học. Nhịn nhậu vài hôm có thể cho vài đứa chăn ấm nệm êm, ngủ ngon trong cái gió lạnh vần vũ của núi rừng. Đổi lại là nụ cười ấm áp, là ánh mắt nhìn đầy cảm kích, là cái luyến lưu lúc tiễn đưa, là sự trưởng thành hơn trong suy nghĩ và nhìn cuộc sống chứa chan nghĩa tình. Tôi hiểu hơn câu nói “Cho đi để được nhận lại nhiều hơn!”. Cũng nhờ "tụi nó"!

Tôi không muốn nói ra đây cái khó khăn mà chúng tôi đã trải qua. Đi về được nghĩa là chuyện đấy làm được. Vậy không còn đáng bàn nữa. Nhưng tôi muốn nói về những người bạn của tôi, những người tôi quen và chưa quen, những người luôn tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong những chuyến đi. Tôi thầm cảm ơn họ, giá trị của niềm tin không chỉ đến từ số tiền ủng hộ của những tài khoản xa lạ, của những đóng góp sức lực không chút nề hà. Nó còn đến từ sự động viên và sự tham gia ngày một nhiều các thành viên vào câu lạc bộ. Tôi thật sự hạnh phúc ngất ngây vì điều đó. Bất kể họ có đại gia hay công nhân quèn, cái tâm hướng thiện đã cho họ trở nên gần gũi trong mắt tôi, bạn tôi và cả "tụi nó"!

Cuối năm, thời điểm thích hợp để nhìn lại một năm qua đi và bắt đầu suy tính kế hoạch cho một năm mới đang đến! Với bao nhiêu công việc vẫn còn dang dở, với bao nhiêu lo toan nặng trĩu của năm cũ còn đọng lại và sẽ đi theo đến năm mới… Dù thế nào thì buổi chiều cuối năm tôi cũng để cho mình thanh thản một chút, ngẫm nghĩ những việc mình làm được, chưa làm được của năm cũ, cũng như “tổng kết” một năm của mình lại vậy mà…

Không ai biết chắc ngày mai mình sẽ sống ra sao. Nhưng có thể chọn cho mình cách sống ngày hôm nay!
Còn tôi, ngày mai tôi và các bạn tôi sẽ lại đến thăm "tụi nó". Các bạn có tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi không?

ThienTam
8 years ago

Đâu đó trên mảnh đất hình chữ S này vẫn còn những số phận đáng thương quá

NDLoc
8 years ago

@ThienTam: Vì vậy chúng ta cần có những tấm lòng như các bạn ấy

Cuong
8 years ago

@NDLoc: Chỉ mong là các cơ quan chức năng có chương trình hành động để giải quyết vấn đề một cách toàn diện

Share your thought