Nằm nhà nghỉ ốm, tự cho phép mình để đầu óc thanh thản một chút, gác lại những bộn bề công việc vẫn còn đó. Cánh cửa sổ mở toang vì mấy cơn gió mùa đông bắc lạnh cóng. Chả buồn đóng lại làm gì. Có dịp ngắm trời mây, cây cối lao xao trong gió cũng có cái thú vị riêng đấy! Tôi chợt nghĩ về tụi nhỏ, mấy đứa con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi tôi và các bạn tôi đã đến....more »