14/07/2014: Cô ơi, con đỗ rồi!


Phải đến ngày hôm nay, con mới đủ can đảm để viết nên những dòng này. Cũng chẳng biết cô có đọc được hay không, chỉ hy vọng mình có thể phần nào bày tỏ suy nghĩ và tâm trạng của mình.

Con đỗ rồi cô ạ. Với một điểm số không hề cao, cũng có thể nói là khá thấp, chỉ vừa đủ để có thể vào trường. Nhưng ít nhất con cũng đã không làm cô thất vọng, phải không cô? Thực ra mục tiêu ban đầu của cô đặt cho con là ngôi trường khác, và dreamschool của con cũng là ngôi trường khác. Thế nhưng ngày nhận được kết quả, con lại làm cô thất vọng. Bên cạnh cái cảm xúc tiếc nuối vì không thể đặt chân vào ngôi trường mơ ước của mình, bên cạnh cái cảm xúc hổ thẹn vì không thể đạt được sự kì vọng của bố mẹ, con còn cảm thấy buồn. Buồn vì đã không thể làm được điều cô mong mỏi, buồn vì đã không thể thực hiện được mục tiêu cô và con cùng đề ra. Sau đó con thậm chí chẳng dám đến gặp cô, trong những buổi ôn thi con lén lút nghỉ tất cả các tiết Văn. Con sợ cô thất vọng vì đã đặt niềm tin vào một đứa như con, sợ cô hối hận vì đã dành nhiều thời gian cho con. Con tự hứa với mình khi nào đỗ, con sẽ về và người đầu tiên con gặp chắc chắn phải là cô. Giờ thì con đã có thể làm việc ấy rồi.

Con chưa bao giờ là một học sinh thật sự giỏi hay có năng khiếu bẩm sinh về môn Văn. Có thể nói trong những người quyết định theo môn Văn ở lớp, con gần như là đứa học yếu nhất. Nhưng cô vẫn dành cho con những lời khen ngợi, vẫn dành cho con sự động viên, vẫn khẳng định rằng “Con là một học sinh giỏi”. Ngày con không thể đi tiếp vào vòng thành phố, ngồi trong lớp khóc lóc như mưa, cô đã nói rằng con là người có đam mê và một lần thất bại không thể khiến con từ bỏ đam mê đó. Cô đã nói rằng trong tất cả mọi người theo học Văn trong lớp và thậm chí là trong đội tuyển, con là đứa yêu môn Văn của cô nhất. Cô nói điều đó đủ để tạo ra một nhân tài, và năng khiếu bẩm sinh chẳng là gì nếu không có đam mê. Cũng chẳng biết điều đó có đúng với suy nghĩ của cô hay không, nhưng nó đã giúp con rất nhiều, đã tiếp thêm động lực để con có thể hoàn thiện ước mơ của mình, cô ạ.

Mọi người trong nhà không thích con theo học Văn, mọi người bảo học Văn lãng mạn vớ vẩn, sến súa và cả ngày chỉ biết mơ mộng trên mây. Những lúc đó, chính cô là người cho con hiểu Văn học tốt đẹp như thế nào. Chính cô là người cho con biết Văn học không phải chỉ là ba cái tác phẩm xáo rỗng sến súa như con vẫn tưởng tượng. Chính cô là người cho con hiểu Văn học đối với cô không phải Lão Hạc của Nam Cao, không phải Chiếc lược Ngà của Nguyễn Quang Sáng, cũng không phải Truyện Kiều của Nguyễn Du hay Chuyện người thiếu phụ Nam Xương của Nguyễn Dữ. Đối với cô, Văn học là những mảnh đời bất hạnh đầy tăm tối khi không có chỗ chen chân trong xã hội trước Cách mạng, Văn học là tình cảm gia đình vốn sâu nặng và cảm động lại trở nên muộn màng giữa cảnh ngộ éo le của chiến tranh, Văn học là những đóa phù dung sớm nở tối tàn, bèo dạt mây trôi, nay đây mai đó, cả đời không được hiểu ý nghĩa của hai tiếng “hạnh phúc” giữa xã hội phong kiến mục nát, tối tăm. Cô là người nói với con, Văn học chính là hiện thực. Và ta có thể hoàn toàn không cần phải bay lên mây mơ mộng mới có thể học Văn. Là cô đã khiến cho con có thể đủ tự tin để thuyết phục gia đình, thuyết phục bố mẹ cho con thực hiện mong ước của riêng con.

Suy nghĩ rất nhiều mà chẳng thể nào nói ra được hết, chỉ có thể nói rằng con thật sự biết ơn cô. Trong tất cả những người con theo học, cô chính là người con kính trọng và yêu thương nhất. Bởi vì con cảm thấy bên cạnh việc không ngừng động viên con nuôi dưỡng đam mê của mình, cô còn quan tâm đến tất cả những người khác nữa. Dường như đối với lớp con, cô giống một giáo viên chủ nhiệm hơn rất nhiều.

Cô ạ, cô yên tâm. Ở một chân trời mới, con sẽ yêu và tự hào về ngôi trường cấp 3 của con hết mình, con sẽ cố gắng yêu lớp Văn của con như con yêu lớp A1 chúng ta. Và trên tất cả, con sẽ không ngừng nỗ lực để biến giấc mơ tiếp tục trở thành hiện thực, sẽ không ngừng là một học sinh “có đam mê nhât” như những gì cô đã từng nói với con.

Những dòng này viết ra cũng chỉ để thông báo với cô một việc, mà cũng chẳng biết đã muộn hay chưa…

Cô ơi, con đỗ rồi!

Share your thought